Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012



FAMILY CORNER



Nếu được sinh ra một lần nữa, em mong các anh được hạnh phúc như trong mẫu chuyện này. Có một cuộc sống bình thường không hào quang sân khấu. Hát chỉ vì yêu thương. Cười chỉ vì vui vẻ. Khóc chỉ vì bản thân. Và sẽ tốt biết bao, nếu gặp gỡ.

Jaejoong là chủ một siêu thị bé, ngày ngày gặp gỡ rất nhiều người. Đêm đêm đi hát ở một phòng trà nhỏ, nơi chất giọng thanh tan vào không gian, nơi ánh mắt hiền hòa cùng ca từ dịu ngọt, nơi âm nhạc tuyệt đối đơn thuần, nơi người hâm mộ không theo săn đuổi, nơi trái tim anh chỉ ngập tràn niềm vui.

Yunho là một luật sư, ngày ngày gặp gỡ rất nhiều người. Thỉnh thoảng đi nhảy ở một sàn nhạc, nơi anh là con người hoàn toàn khác, nổi tiếng với bước nhảy như có ma thuật, nơi anh là leader của mọi leader, nơi không có gánh nặng, nơi không phải nói dối, nơi không có áp lực, nơi vui vẻ, nơi bình an.

Yoochun sẽ là một nhạc sĩ “part time”, ngày ngày gặp gỡ khá nhiều người. Khi cảm hứng dâng, thong thả nằm lăn ra sàn, thả mình theo những nốt nhạc, nhẩn nha với từng ca từ, không áp lực thời gian, không gò ép bản thân theo các bước nhảy, không kiệt sức, không ốm yếu, cứ thế ngày tháng chậm chạp yên bình vui vẻ trôi.

Junsu là một tuyển thủ lừng danh, ngày ngày gặp gỡ rất nhiều người. Thỉnh thoảng sau ngày dốc sức luyện tập, đêm về sẽ thư giãn ở một nhạc quán, nơi mọi người thoải mái hát cùng nhau, nơi ai nấy sửng sốt trước chất giọng cao vút, nơi những tràng cười sảng khoái buông ra chỉ vì niềm vui.

Changmin là một thầy giáo, ngày ngày gặp gỡ rất nhiều người. Thầy giáo trẻ họ Shim thông minh sáng sủa, số nữ sinh vây quanh không thể đếm xuể, số đồng nghiệp hâm mộ chẳng ít ỏi gì. Thỉnh thoảng trong ngày hội trường, thầy ôm ghita cất giọng nghêu ngao, nơi không gian náo nhiệt nhưng vẫn gần gũi, nơi âm nhạc đến từ niềm vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét