Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012



Câu chuyện của tôi







Tôi 26 tuổi

Mặc dù không quá lớn,

thế nhưng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống mà người bình thường chưa từng.

Giống như nhiều người, đã từng có khoảng thời gian tôi nghĩ rằng:

"Tôi" là người đặc biệt nhất trên thế gian này. Tôi tự mãn về bản thân.




Ai đó đã từng nói với tôi rằng,

"Bây giờ cậu vẫn còn trẻ, cậu không hiểu được đâu. Khi trưởng thành, tự nhiên rồi cậu sẽ hiểu thôi".

Tôi đã thầm nhủ chế nhạo người đó.

Đó chỉ là một vài năm trước đây.

Rất nhiều việc đã xảy ra trong 2 năm qua, chúng khiến tôi thay đổi rất nhiều...

và khiến tôi suy ngẫm về bản thân tôi khi trước đã non nớt/chưa đủ chín chắn như thế nào




Trong tương lai, tôi sẽ còn gặp gỡ nhiều người hơn nữa, trong những hoàn cảnh khác nhau, và trải nghiệm những cảm xúc khác nhau.

Khi nghĩ về việc tôi sẽ đối mặt với những điều trong tương lai mà giờ đây tôi chẳng thể tưởng tượng ra được,

trái tim tôi bỗng đập mạnh đầy lo lắng và sợ hãi




Tôi muốn trở về thời điểm xưa kia

khi tôi mới ở độ tuổi 15 đầy đơn thuần, tràn đầy niềm đam mê mà một mình đến Seoul thực hiện giấc mơ của mình.

Thế nhưng, ở đâu đó một góc nhỏ trong trái tim tôi vẫn ẩn chứa sự đau đớn, xót xa, nỗi đau tôi chẳng thể diễn tả ra lời.







Khi tôi trưởng thành hơn nữa, có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ có thể nói về điều đó...

Tôi sẽ chờ đợi ngày đó.


Vô đề




Trước đây, ai đó đã từng nói rằng:

Cần có sự chia ly giữa con người với nhau.

Sau những sự chia ly đó, bạn sẽ gặp gỡ những người khác.

Và có thể bạn sẽ tìm được người tri âm trong số đó.




Trước đây, ai đó cũng đã từng nói rằng:

Định mệnh và Tình yêu là 2 điều chẳng thể nào đoán trước được.

Đó chính là lý do tại sao chúng ta luôn luôn như vậy, không ngừng chia ly và gặp gỡ (T/N: những người mới).

Không phải như vậy sao?