Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

em vừa mò được facebook của Minh, đọc xong thấy cảm giác cũng hơi ... chút. Xem được 1 số ảnh thời cấp 3 nữa. Cảm giác rõ ràng nhất vẫn là nuối tiếc, haizzz, nuối tiếc thời gian đã qua, nuối tiếc tình cảm đã qua, nuối tiếc kỷ niệm đã qua, nuối tiếc cả chính em đã qua nữa. Nhưng xem nhiều, đọc nhiều thế, cảm động thế nhưng vẫn k khóc, em cuối cùng cũng nghĩ ra, mình khóc cho ai xem cơ chứ, chẳng phải con đường này là em chọn hay sao, em có thể chọn đi cùng bọn họ, có thể sẽ níu lại được gì đó, nhưng thực sự là em k đi như thế được, thực sự là dù có chọn lại em sẽ vẫn đi trên con đường này, vậy thì khóc để làm gì chứ, buồn thương, oán trách cũng chỉ chứng minh bản thân ấu trĩ mà thôi, đôi khi cứ cố gắng lại càng làm mọi việc hỏng bét anh nhỉ, cứ để những kỷ niệm tồn tại trong lòng là được rồi, mang nó ra mổ xẻ lại làm cho chính mình và những tháng năm ấy tổn thương hơn mà thôi. Là em chọn lựa, là em bước đi, đã quyết không hối hận thì làm mấy việc như đau buồn khóc lóc để làm gì phải k anh, dù có những lúc nhớ thương làm trái tim đau nhói, cô đơn làm em như ngộp thở... nhưng chẳng phải tất cả đều là em chọn lựa đó sao, đã chọn thì chỉ có thể hết mình bước đến cùng mà thôi phải k anh.


Vì em chẳng có thể chắc chắn với bất kỳ ai, nên, hãy bước cùng em nhé, cứ như thế này thôi, chúng ta sống cuộc sống của mình, đơn giản là đôi lúc ngước nhìn nhau, mỉm cười vì biết người kia vẫn hiện diện trong cuộc sống của mình, dù bước đi trên 2 con đường mãi mãi k có điểm chung nhưng chỉ cần trong lòng em có anh và anh vẫn còn muốn có những người như em là tốt rồi. Bằng cái cách k phải là cách này, bằng mối quan hệ k phải là mối quan hệ này, hay như Moon nói, quen anh, yêu anh qua bộ nhớ của máy tính, qua những dữ liệu cáp quang mình lại trở thành 1 phần k thể thiếu trong cuộc đời của nhau, mãi mãi ghi dấu ấn trong lòng, trở thành 1 nơi k ai có thể thuộc về, cũng k ai có thể xóa nhòa. Jae Joong, yêu anh, em yêu anh.


p/s: hôm nay là sinh nhật Minh. *yêu*

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét