Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012



Nhưng em k hề thấy giận anh, 1 chút cũng k hề thấy giận, sự ích kỷ và vô tâm ai ai cũng có, anh chỉ là sống thật với chính mình mà thôi. Em cũng như thế, dù biết phải đối tốt với ai, dù hiểu rất rõ cái tâm ý cũng ngờ nghệch của người ta nhưng em cũng ích kỷ mà bỏ qua, ích kỷ nên vẫn coi trọng cảm xúc của mình hơn. Em thấy mình khá giống anh, hay chí ít là giống anh hơn tất cả những người còn lại, từ gia đình, cuộc sống, kinh tế, sở thích, tính cách... Cũng 1 gia đình bố mẹ làm kinh tế, dù k khá giả như nhà anh nhưng bố mẹ cũng chưa bao giờ để em thua kém, cũng 1 cuộc sống được bảo bọc, được quan tâm, em cũng thích những chỗ đông vui, cũng cập nhật xu hướng rất tốt, cũng thích những cô gái như Mèo, cũng có thời cấp 3 nổi loạn, cũng hiểu rõ người khác nhưng lại là càng hiểu rõ mình hơn, chỉ là em k có những người đi cùng em đoạn đường dài như anh thôi, cũng k có ai để chỉ 1 cuộc gọi người đó sẽ đến bên cùng em chống đỡ... Em còn như thấy chính mình trong hình ảnh anh đứng ban công hút thuốc khi trời mưa, hay khi đi bộ trên những con phố xa lạ thấy mình cô độc, lạc lõng, bé nhỏ và thèm khát được yêu thương như thế nào. E cũng hiểu cái cảm giác có được rồi lại chính tay mình buông lơi, nhưng nếu hiện tại cho mình trở về thì lại k biết phải làm sao níu giữ, vì đơn giản là hành trình này mình đã đi thật lòng, đi bằng chính bản chất và tình yêu của mình nên dù kết thúc k như mình mong muốn nhưng biết làm sao được đây, tôi chỉ là tôi mà thôi, k phải là người hoàn hảo, càng k phải là tác giả của bất cứ chuyện tình nào, dù nuối tiếc nhưng k hối hận vì tôi đã sống và yêu thành thật...ấy thế mà, trong những cơn mưa, nhưng khi 1 mình, kể cả khi bên người khác vẫn cảm thấy thương tâm, vẫn khát khao được 1 lần trở về những tháng năm xưa cũ ấy, trở về với những ngày trong nắng, được đắm chìm trong yêu thương, ôm ấp của ai kia...

Và cũng cầu chúc cho những người chúng ta yêu thương hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét