Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

đêm...

Thời gian dù có chậm chạp trôi qua, mấy đau thương cũng sẽ dần lắng dịu, cuối cùng sẽ chỉ còn một vết sẹo mờ.

Cả đời dăng dẳng, cái may mắn nhất trong đời em là, giữa lúc tuổi xuân phơi phới, tươi trẻ xinh đẹp, được gặp anh.

Dẫu cho không thể nắm tay nhau trăm năm đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm, nhưng nguyện ý cả đời chỉ yêu duy nhất một, mãi đến cuối cùng, năm tháng đời này rồi cũng sẽ bình lặng mà trôi...


vì thế nên dù có đôi lúc lo sợ rằng trong cuộc đời này có lúc em sẽ quên mất Anh, có lúc sẽ để mưu tính, lo toan làm lu mờ mất hình bóng Anh, em cũng sẽ vẫn mỉm cười...vì em đã cho Kim Jae Joong những rung động tươi đẹp nhất, là tuổi trẻ của em, là đam mê của em, là thanh xuân của em, là tình yêu của em...

Kim Jae Joong là em yêu Anh...thật lòng...rất thật lòng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét