Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

những ngày dài

sao cứ có cảm tưởng như lâu rồi mới viết blog thế này!
Kim Jae Joong, Jae Joong hôm nay em vừa mơ thấy anh đấy, mơ thấy những hình xăm của anh, có lẽ vì ám ảnh.
Mong manh, là tấm lưng ấy...
................................
hôm xưa khi đọc blog của Moon em đã bật khóc vì 1 câu nói "cứ làm đi... nếu thất bại thì về đây với anh mình tính tiếp" em đã rơi nước mắt ngay lúc ấy. Vì anh từ lâu cứ luôn nói rằng sẽ cố gắng, sẽ chăm chỉ, sẽ nỗ lực, dù người có gầy rộc có mệt mỏi có đau ốm kể cả khi vừa phẫu thuật cũng nói sẽ cố gắng nên mong mọi người hãy ủng hộ và yêu quý anh... anh có biết là em thực sự rất đau khi nghe những lời đó k. Em đã từng nói với chị hãy yêu thương Kim thật nhiều để cậu ấy biết rằng dù cậu ấy có làm sai điều j thì chị vẫn thương yêu cậu ấy và cậu ấy sẽ vì tình yêu ấy mà cố gắng để k bao h làm sai chứ k phải vì sợ mình làm sai sẽ k có ai yêu thương mình nữa... vì người như thế thực sự rất đáng thương. Vậy nên em ghét cái cum từ cố gắng của anh rất nhiều.... sao lại cứ phải cố gắng hoàn hảo, mệt thì nghỉ ngơi, k phù hợp thì đừng làm, k thick thì đừng cố chứ... tại sao lại cố gắng vì muốn mọi người yêu thương ủng hộ mình chứ, anh k hoàn hảo, k đẹp tươi, k đứng đầu thì em vẫn yêu thương anh cơ mà...
em trăm ngàn lần muốn nói với anh điều đó, nói cho anh biết dù có thế nào em cũng là yêu cả những khiếm khuyết của anh, chỉ cần là anh dù k hoàn chỉnh, chẳng vẹn toàn em cũng yêu thương mà....
vì những điều đó mà em ghét phải nói các anh cố lên, cố no1 đi, hay cố bất cứ điều j.... em từ lâu đã chỉ muốn nói người hãy vững vàng lên thôi, dù kết quả có thể nào, thành công hay thất bại đều có chúng em bên anh, khi mỏi gối chùn chân, quay về với nhau mình tính tiếp... đã luôn muốn nói như thế.
............................................
sóng gió lại nổi lên, mọi chuyện chẳng biết bao h mới kết thúc, chẳng biết sẽ còn vất vả đấu chọi đến bao h... nhưng em tin là anh sẽ vững vàng vượt qua được, vì là Anh vì là người của DBSK nên nhất định sẽ vượt qua được. Kì vọng này có quá lớn lao k anh, có phải sức ép k anh, có mệt mỏi k anh... người chỉ cần biết người cứ vững vàng bước đi, dù thành công hay thất bại vẫn có em ở sau...yêu người.
..............................................
em biết với tình hình thực tế. với những khó khăn hữu hình, nói ra ngững điều như thế này trên 1 blog vô danh hoàn toàn chỉ là vô hình mà thôi, có lẽ chỉ có thể giúp lòng em yên ổn đấu chọi với sự chờ đợi này và đau đớn vì bất lực.....
.............................................yêu anh, tất cả các anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét